Cười thì cứ cười đi!
Chí ít Đông Dạng đối với cô cũng không có ác ý, lại còn tương đối hòa
đồng.
Bởi mặc dù hôm nay là cuối tuần, nhưng cũng không phải 16, nên các
thành viên của Đông gia cũng không nhiều, bữa trưa chỉ có năm người bọn
họ, Đông phu nhân, Hà Cúc Hoa cũng không có mặt, nghe nói sáng sớm đã
đi ra ngoài.
Lúc 12 giờ, trên bàn ăn, Đông Dạng cười nói vui vẻ, kể về những
chuyến du lịch của mình.
Vị ngũ cô cô này bình sinh không muốn cái gì, chỉ yêu thích du ngoạn
năm châu bốn bể.
Hình như Đông Đình Phong cũng thích, đối với mỗi nơi Đông Dạng
nhắc đến hắn đều đã đi qua, và còn có thể khái quát lại những đặc sắc ở chỗ
đó.
Ninh Mẫn lẳng lặng nghe, giúp Đông Kỳ ăn cơm, tâm tư bay xa vạn
dặm, nơi thánh địa du ngoạn đó phong cảnh hiếm có, nơi cô đã từng cùng
người đó hẹn ước cùng nhau đến, nhưng đáng tiếc... không bao giờ có thể.
Và tình yêu của bọn họ trải qua theo năm tháng dài cũng đã mất đi sự
rực rỡ, không thể quay trở về những năm tháng thanh xuân hồn nhiên.
Đã 6 năm, giờ lại chính tai nghe đến nơi đó từ miệng người khác mà đột
nhiên cô có cảm giác trống trải!
“Tịnh Tịnh có thích du lịch không?”
Đông Dạng nghiêng đầu cười, nhéo má Tiểu Kỳ: “Tiểu Kỳ rất đáng yêu.
Điểm này rất giống ba cháu. Cẩn Chi, ngươi nên dành nhiều thời gian hơn