“Chẳng trách tâm trạng hôm lại lại là lạ...”
Khuôn mặt đứa nhỏ kia méo xệch hoàn toàn giống biểu hiện của ba nó,
vô cùng xấu xa...
Ninh Mẫn nghĩ, nếu lúc này dưới đất có một cái hố, cô sẽ lập tức tự
chôn thân mình xuống!
Cái sự thật này quá mất mặt, một người thông minh như cô làm sao có
thể bỏ qua thông tin như vậy, lại còn trực tiếp khẳng định hắn và bà ta có
quan hệ bất chính chứ?
Mà cho dù có bất chính thì cô cũng không được phép tức giận!
Lại còn làm ra chuyện ấu trĩ như vậy chứ!
Điều này hoàn toàn trái với tác phong làm việc của cô.
Suy nghĩ cuối cùng cô kết luận được một điều: Cô đã trúng tà rồi!
Cô cắn răng chịu đựng, hung hăng lườm nam nhân chết tiệt kia ý nói:
Mặc kệ thế nào thì toàn bộ chuyện này là do anh hại tôi.
Đông Đình Phong vô tội nháy mắt một cái.
“Ngũ cô cô, ngại quá khiến người chê cười...”
Cuối cùng, cô đỏ mặt chào hỏi một tiếng, còn vô cùng tự nhiên, hào
phóng chứ... Tâm tình trong lòng bị đè nén coi như cũng giải tỏa được mấy
phần.
Lần đầu gặp mặt, ấn tượng của Đông Dạng đối với đứa cháu dâu giả
mạo này quả thật không tồi, cẩn thận suy nghĩ một chút bà lại có cảm giác
yêu quý: