Nếu không thể xóa bỏ được bóng hình của người kia trong trái tim anh
ta thì đó cũng chỉ có thể chấp nhận.
“Chú, chú đã về rồi sao?”
Đông Kỳ hoàn toàn không chú ý đến bầu không khí có chút không hợp
lý ở đây, liền vui mừng chạy đến, trực tiếp nhào vào lòng Kiều Sâm.
Sự lạnh lùng, cứng nhắc của nam nhân kia nhanh chóng xóa sạch, nở nụ
cười, xoa đầu đứa trẻ:
“Ừ, chú có quà cho cháu đây!”
“Thật không! Cháu vừa được nhận quà của bà trẻ, đó là một mô hình rô
bốt biến hình, vậy chú tặng cháu cái gì? Ha, hôm nay là một ngày may mắn
với cháu!”
“Chú mua cho cháu một bộ lắp ghét mô phỏng theo xe bọc thép, không
phải cháu vẫn luôn muốn biết cách lắp ráp món đồ chơi này sao? Lần này,
cháu có thể từ từ tìm hiểu!”
Đông Lôi nghe thấy đứa cháu mình gọi Kiều Sâm, Kiều Sâm lập tức đáp
ứng lại, nhưng trong lòng không hiểu sao có chút kích động?
Sắc mặt cô trắng bệch, người đàn ông này, mỗi lần ra ngoài đều nhớ đến
việc mua quà cho Tiểu Kỳ nhưng chưa một lần nào anh ta nhớ đến việc mua
quà cho cô. Anh ta không phải là người thích trẻ con, mấy đứa cháu của các
anh trai anh ta, anh ta chưa từng để tâm đến một lần, nhưng anh ta lại đặc
biệt quan tâm đến Tiểu Kỳ, chỉ đơn giản bởi vì, đứa trẻ này là con của Hàn
Tịnh.
Quan hệ thân thiết như vậy thật sự khiến cô đau lòng.