Sau lần đó, cô không chịu gặp anh ta, tự nhốt mình trong biệt thự ở Hoa
Châu, không rời một bước, sống xa cách với cuộc sống bên ngoài, cuối
cùng anh ta chỉ biết bỏ đi.
6 năm gặp lại, ánh mắt của cô đã thay đổi, trầm tĩnh và trong trẻo hơn,
ngữ khí cũng trở lên lạnh lùng hơn, cô cho người khác cảm giác không hề
yếu đuối, hơn nữa còn rất tự tin.
Thời gian 6 năm, sao lại khiến cô thay đổi nhiều như vậy?
Anh ta kinh ngạc!
“A Sâm, cậu đã quên thân phận của mình rồi sao, đừng quên lời hứa ban
đầu lúc cậu đồng ý hôn ước này. Cậu đã từng hứa trước mẹ ta, sẽ trung trinh
với hôn nhân này đến cùng, một khi đã kết hôn sẽ toàn tâm toàn ý với Đông
Lôi.”
Đông Đình Phong cố ý nhắc lại lời hứa của Kiều Sâm trong lễ đính hôn.
Lúc đó, em gái hắn mới 19 tuổi, thẹn thùng cười khi được đeo chiếc
nhẫn lên tay, nhưng hôm nay trước mặt người đàn ông này lại đau lòng rơi
lệ.
Kiều Sâm quay đầu, nhìn về phía vị hôn thê của mình, tinh thần có chút
phức tạp.
Đông Đình Phong không có ra mặt thay em gái, trong chuyện tình cảm
không phải ai ra mặt có thể giải quyết được, quan hệ giữa hai người thì cả
hai phải có sự bao dung, Đông Lôi biết người đàn ông cô yêu đã từng yêu
chị dâu của mình, nhưng cô vẫn tình nguyện bước tiếp đoạn tình cảm của
mình, vậy kết quả của cuộc hôn nhân này cô nhất định phải có chuẩn bị tâm
lý.