“Mẹ...”
Anh ta hít một hơi thật sâu muốn đuổi theo, nhưng lại nhìn thấy một đứa
trẻ như được chạm ngọc kia đột nhiên từ trong nhà chạy ra, vui vẻ gọi mẹ,
rồi vùi đầu vào lòng Tịnh Tịnh, đứa trẻ Đông Kỳ này thật sự rất giống Đông
Đình Phong.
Nó chính là nút thắt quan trọng giữa hắn và cô. Cũng chính đứa trẻ này
đã thay đổi cả đời Hàn Tịnh.
Anh ta đã từng cho rằng, anh ta có thể trở thành người chồng tương lai
của Hàn Tịnh, chỉ không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy.
Cô bị người của Đông gia hãm hại. Rồi sau đó cô lại có thai với người
anh em tốt nhất của anh ta.
Cô đã từng chạy đến và khóc trong lòng anh ta. Lúc đó, cô gọi anh ta là
Kiều đại ca, xem anh ta như anh trai, trước mặt anh ta, cô không câu nệ,
hoạt bát, còn anh ta có thể mỉm cười ấm áp với cô.
Khi đó, anh ta đã từng muốn nói cho cô biết, anh ta không muốn là anh
trai của cô, nhưng anh ta chưa mở lời thì nha đầu kia đã đến nói với anh ta:
Cô đã yêu. Sau đó, nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của cô khi yêu, anh ta
chỉ có thể giấu đi cảm xúc của mình để chúc phúc cho cô, tình nguyện làm
người bảo vệ cho cô. Bởi vì anh ta biết, Thôi Tán không phải kẻ xấu, mặc
dù gia cảnh không tốt nhưng rất hợp với cô.
Ai ngờ được rằng, trong lúc anh ta đi dự hội thảo nghiên cứu y học thì
những biến cố liên tiếp xảy ra, đến khi anh ta trở về nước, đã thấy Hàn Tịnh
gầy rộc, cả người không còn chút sức sống.
Lúc anh ta biết được toàn bộ sự việc liền phẫn nộ chạy đến nhà đánh cho
Đông Đình Phong một trận, sau đó còn trước mặt hắn đưa nhẫn cầu hôn
Hàn Tịnh, hứa hẹn với cô: "Cả đời này, anh mãi mãi đợi em".