Bất luận kẻ nào nhìn thấy vợ mình bị nam nhân trước đây từng theo đuổi
ôm lấy thì đều tức giận; bất kỳ nam nhân này nhìn thấy em rể thân mật với
vợ mình thì cũng khó tránh khỏi việc tức giận, nổi đóa, phản ứng của Hàn
Tịnh bây giờ cũng là bình thường. Nhưng Đông Đình Phong không bộc lộ
sự tức giận ra, vẫn nhã nhặn lễ độ như trước. Thật giống như lúc nãy, hắn
căn bản không nhìn thấy bọn họ ôm nhau.
Bên cạnh, Ninh Mẫn nhìn thấy cục diện ba trụ cột trước mặt: Đông Lôi
căm hận trừng mắt, Đông Đình Phong lạnh lùng liếc nhìn, Kiều Sâm đứng
cạnh hai anh em bọn họ đang thăm dò mình mà chuyển hướng nhìn cô, đột
nhiên kéo tay cô, điều này khiến da đầu Ninh Mẫn có chút tê dại.
“Đợi một chút nữa tôi sẽ đến chào ông, nhưng lúc này, tôi phải nói mấy
câu với Hàn Tịnh.”
Người này vóc dáng rất cao, tuyệt đối không kém gì Đông Đình Phong,
nhưng lại gầy hơn hắn, trông lại càng nhã nhặn.
Toàn thân Đông Đình Phong toát ra một khí thế tự uy, sự lạnh lùng ấy
càng khiến hắn trở nên thần bí, cao không thể với tới; còn người đàn ông
này, khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh, toàn thân lộ ra một khí chất không thể
phá vỡ, ngón tay rất dài, trắng, đây là đôi bàn tay cầm dao phẫu thuật.
Trong thế giới của anh ta, đôi tay này có thể chi phối sự sống chết của
một người nằm trên giường bệnh, mà giây phút này đây, anh ta đang nắm
chặt lấy tay cô, khiến cô cảm nhận được sự nho nhã toát lên từ anh ta, vô
cùng mạnh mẽ.
Mặt cô nóng bừng lên, thật sự muốn liều mạng, Hàn Tịnh rất được, so
với cô còn có năng lực trêu chọc nam nhân hơn nhiều, mẹ nó họ còn toàn là
những người có địa vị.
“Dừng! Tôi với anh không có chuyện gì để nói! Buông tay ra. Ai, anh
hãy buông tay tôi ra!”