Ninh Mẫn đột nhiên phản kháng, nhất thời không nằm trong kế hoạch
của Kiều Sâm nên anh ta đành buông tay, cô quay đầu bước đi, thật sự
không muốn ở lại đây chịu giày vò.
Thật là, tại sao không có đến một chỗ yên tĩnh chứ!
Ai, cô rất nhớ những tháng ngày trước đây, thời gian đó sống tiêu diêu
tự tại ở Trung Quốc, chính là cuộc sống chỉ có mẹ con cô, không cần bất cứ
người đàn ông nào, vẫn vui vẻ sống qua ngày.
Kiều Sâm há miệng, có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn thấy cô đi
thẳng vào nhà.
Mấy năm không gặp, nha đầu này thật sự đã thay đổi rất nhiều, không
còn gọi anh ta một tiếng ôn nhu “Kiều đại ca” nữa!
Giống như tình huống ngày hôm nay, nếu cô gặp phải, nhất định sẽ lộ vẻ
kinh loạn, nhưng hiện tại không hề, cô chỉ hơi cau mày rồi lại phủi tay bước
đi. Giống như cô và anh là hai người xa lạ.
Cảnh tượng này đã rơi vào mắt Đông Đình Phong, hắn chẳng có chút
ngạc nhiên nào, có thể dễ dàng thấy người phụ nữ này đối với tất cả những
người đàn ông có quan hệ thân mật với Hàn Tịnh đều rất ghét bỏ... A, thật
là một nữ nhân kỳ lạ!
Hắn đối với động cơ của cô thật sự rất hiếu kỳ, càng ngày càng say mê.
“Tịnh Tịnh...”
Kiều Sâm có chút không cam lòng liền gọi một tiếng, anh ta thật sự có
chuyện muốn nói với cô, nhưng cô căn bản không hề để ý đến anh ta.
Đột nhiên, anh ta phát hiện, thời gian thật sự là một vũ khí đáng sợ, nó
có thể làm nhạt nhòa tất cả mọi thứ.