Có giọng nói bên ngoài.
“6 năm nay khiến cháu lí giải được rất nhiều chuyện, còn từ những di
vật của ba cháu phát hiện ra một bí mật kinh hãi. Ông nội, xin ông cứ làm
theo kế hoạch của cháu, thời điểm thích hợp, cháu sẽ nói rõ với ông quyết
định của cháu 6 năm trước là đúng hay sai!”
Đông Lục Phúc cắn răng, ánh mắt giống như ăn thịt người, tên tiểu tử
đáng chết này, trong hồ lô của nó rốt cuộc đựng thuốc gì?
Sau khi con trai ông mất vẫn còn để lại bí mật sao?
Vậy nó là bí mật thế nào?
Nhìn tiểu tử này thần thần bí bí như vậy thì bí mật này chắc chắn không
phải bình thường!
“Đông Cẩn Chi, mẹ kiếp, cháu nói rõ cho ta xem nào!”
Đông Lục Phúc trầm giọng ra lệnh.
Ông sống hơn nửa đời người nhưng chưa từng gặp qua người nào khó
dây như đứa cháu này.
Nó còn lên kế hoạch từ 6 năm trước? Rốt cuộc nó đang nghĩ gì?
“Ông nội, thiên cơ bất khả lộ. Còn nữa, về chuyện này, tốt nhất ông
không nên nói với người khác, nó có thể trực tiếp ảnh hưởng đến kế hoạch
mà cháu dày công sắp đặt.”
Đông Đình Phong không vì vậy mà bị uy hiếp.
“Ai, được rồi, được rồi, vậy cháu nói xem, theo kế hoạch của cháu thì
tiếp theo ta nên giải quyết chuyện này như thế nào?”