Đứa cháu này hầu hết là do ông và vợ mình nuôi dưỡng, nhớ lại ngày
trước, cơ thể ông vẫn khỏe mạnh, cường tráng, tan làm trở về nhà, việc đầu
tiên là tìm đứa trẻ này. Lúc nó còn nhỏ, ông đã bắt đầu dạy nó những
chuyện liên quan đến thương trường, có khi còn trực tiếp mang đến công ty
dạy dỗ.
Không ai có thể biết, những quyết định liên quan đến vận mệnh công ty
đều đến từ tiểu tử này.
Đương nhiên, lúc đó hắn còn nhỏ, suy nghĩ chưa được chu toàn, nhưng
những mặt không chu toàn, Đông Lục Phúc sẽ nhắc nhở cho hắn để hắn cải
thiện mình.
Mọi thứ cứ như thế tốt dần lên và cuối cùng tạo ra một kẻ bụng đầy mưu
cơ, tính toán, lòng dạ sâu xa, không ai có thể đoán được như hắn.
Sống với hắn nhiều năm như vậy nhưng tính cách của hắn như thế nào,
thật sự ông cũng không rõ lắm: Tiểu tử này quyết định làm một chuyện, thì
bất kỳ kẻ nào cũng không thể ngăn cản được, muốn hắn nói với ông thì chỉ
một chữ: khó, nên chi bằng cứ thuận theo, yên lặng theo dõi diễn biến, rồi
từ từ nghiên cứu kế sách.
Ánh mắt liếc qua của Đông Lục Phúc mang theo vẻ tán thưởng, trong
đời cháu này của ông, ông thích nhất chính là Đình Phong và Minh Hạo,
nhưng Tống Minh Hạo làm ra chuyện đại loạn như vậy, nếu so sánh thì đứa
cháu đích tôn này của ông lại cao hơn một bậc.
Đông Đình Phong biết ông nội sẽ hỏi như vậy, suy nghĩ một chút, nhưng
không trả lời mà hỏi lại:
“Lão Giang gọi đến như vậy là có ý gì? Ông ta đã nói gì với ông?”
Lúc nhắc đến Giang Đạt, hắn dùng “kính ngữ”, dù thế nào đi nữa thì
người này cũng cùng thời với ông nội hắn.