Đông Lục Phúc kinh ngạc, mi tâm nhíu chặt, hoài nghi, ngữ khí này của
cháu trai mình quả thật rất sảng khoái, không giống như đó là chuyện xấu,
cho tới bây giờ mọi chuyện vẫn nằm trong dự tính của hắn, vậy nên ông
không cần ngạc nhiên, chỉ cần thuận theo.
“Thế nào? Cháu cam tâm tình nguyện tiếp nhận đứa em cùng cha khác
mẹ này?”
Ông cho rằng Đông Đình Phong sẽ phản đối đến cuối, như vậy mới là
phản ứng bình thường.
Thôi Tán trở về, không chỉ làm tổn thương Cúc Hoa, khiến sự thủ tiết
của bà suốt 20 năm nay trở thành trò cười, hơn nữa ông còn phải nhượng
một số cổ phần cho Thôi Tán. Bởi vì, chỉ cần là con cháu của Đông gia, một
khi nhận tổ tiên, về tình về lý, người làm ông nội như ông phải để lại cho
anh ta một chút cổ phần.
Hơn nữa, một khi Thôi Tán trở về, dựa vào quan hệ của đứa trẻ này với
Hàn Tịnh, Đông gia không phải sẽ xảy ra đại loạn sao...
Đúng rồi, Tịnh Tịnh muốn ly hôn, có khả năng sẽ không giữ được, như
vậy mọi chuyện càng trở nên tồi tệ. Không bị hôn nhân ràng buộc, thì bất
cứ kẻ nào cũng có thể theo đuổi Tịnh Tịnh, Thôi Tán cũng vậy. Đến lúc đó,
nếu cô và Thôi Tán nối lại tình xưa, hai người ở bên nhau, vậy mặt mũi
Đông gia biết để đi đâu.
Đông Lục Phúc vừa nghĩ đến chuyện này đã đau đầu, ông thật sự không
hiểu, đứa cháu trai này tại sao lại phản ứng bình tĩnh như vậy?
“Đúng! Anh ta cũng được xem là một nhân tài. Chỉ cần dùng tốt sẽ có
lợi cho Vạn Thế.”
Đông Đình Phong nở nụ cười đẹp đẽ, nụ cười đó lộ ra sự thâm sâu,
không thể đoán được, câu nói cũng sâu xa: