6 năm trước, ông tận mắt chứng kiến đại thiếu và Kiều thiếu, hai người
bạn tốt của nhau, đánh nhau một trận. Chỉ là đại thiếu không đem chuyện
này nói cho lão thái gia, cho nên đến tận bây giờ, lão thái gia vẫn chẳng hay
biết gì.
6 năm sau, quan hệ của bọn họ lại càng thêm phức tạp. Nếu thật sự có
dây dưa thì phải làm sao?
“Tại sao cháu phải đi? Mọi người nói chuyện cháu không thể nghe được
sao? Cô sáu, cô làm gì mà giận dữ như vậy. Đừng giận dữ với mẹ cháu, mẹ
cháu đâu có chọc cô!”
Đông Kỳ thật sự nghĩ không thông, bình thường cô sáu ôn nhu như vậy,
tại sao gặp mẹ cậu lại trở nên hung dữ như muốn giết người?
Cậu ôm lấy chân mẹ, rồi đứng trước ra dáng nam tử hán muốn bảo vệ
mẹ mình.
Đông Lôi nhìn thấy càng thêm tức giận: Tên tiểu tử này thật sự cô
không quen, mấy năm nay, cô chăm sóc nó nhiều hơn rất nhiều so với mẹ
nó: Lần đầu tiên gọi ba nó là do cô dạy; lần đầu tiên nó bị bệnh là cô chăm
sóc; lần đầu tiên nó bước đi là do cô dắt; lần đầu tiên đến khu vui chơi giải
trí là cô mang nó đi; ngày đầu tiên đi học là cô cùng ba nó đưa đi...
Quan hệ của hai người rất tốt, nhưng tên tiểu tử kia vừa nhìn thấy bà mẹ
vô tâm của nó liền coi cô là kẻ thù.
Hàn Tịnh vừa quay lại đã phá vỡ mọi công lao của cô.
“Đông Kỳ, cháu câm miệng cho ta. Người lớn nói chuyện, trẻ con ra bên
ngoài đợi!”
Cô tức giận xụ mặt xuống quát một tiếng.