“Đủ rồi, Lôi Lôi, trước mặt Tiểu Kỳ em hãy nhịn chút đi... Đi theo anh...
em nói có chuyện muốn nói với anh...”
Kiều Sâm xông tới, kéo Đông Lôi ra ngoài.
“Anh buông tôi ra, Kiều Sâm, tên đạo đức giả nhà anh, trong buổi đính
ước anh đã nói gì... Một năm nay, anh đối với tôi thế nào, hôm nay, nếu
không nói rõ, chúng ta sẽ đường ai nấy đi. Tôi sẽ không giống như anh trai
tôi, anh hãy nói đi, trước mặt Hàn Tịnh hãy nói hết một lần... Anh làm gì
mà kéo tôi vậy, tôi không đi...”
Tiếng kêu la dần dần xa dần.
Trên chiếc thảm đỏ dưới lầu, Đông Kỳ nghiêng đầu, khuôn mặt nghi vấn
hỏi mẹ:
“Mẹ, tại sao cô chú lại cãi nhau?”
Trong lúc nói chuyện, cặp mắt to tròn kia chớp chớp không hiểu gì!
Những mâu thuẫn trong thế giới người lớn thì một đứa trẻ 5 tuổi sao có
thể hiểu được!
Ninh Mẫn suy nghĩ, mỉm cười, hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia:
“À, chú Sâm con chỉ nhớ mua quà cho con, nhưng lại quên không mua
cho cô con, vì vậy cô con mới tức giận, muốn đến đòi quà, nên nhờ mẹ làm
nhân chứng. Con nói xem, chuyện như vậy chúng ta có nên tham gia
không? Chuyện vợ chồng bọn họ thì hãy để bọn họ tự giải quyết. Chúng ta
đi chơi đi!”
“Mẹ, con không phải đứa trẻ 3 tuổi!”
Đông Kỳ lập tức cau mày, nghiêm túc nhắc nhở.