CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 418

chạy ra ngoài, Đông phu nhân Hà Cúc Hoa đã trở về nhưng chẳng biết
nguyên nhân gì, bà ta không ăn cơm. Đông Lôi cũng không đến, chắc có lẽ
vì không muốn gặp cô.

Trên bàn ăn chỉ có sáu người: Đông Lục Phúc, Đông Đình Phong, Ninh

Mẫn, Đông Kỳ, cả lục thúc và thất thúc.

Lúc ăn cơm, lục thúc, Đông Diệu Kỳ, thất thúc, Đông Diệu Tuấn còn

nói chuyện với Tiểu Kỳ, đứa trẻ này vừa hỏi vừa trả lời khiến bầu không
khí đặc biệt tốt.

Sự tồn tại của tiểu tử này có thể khiến toàn bộ Đông gia ngập trần tiếng

cười: Nhìn nụ cười trong sáng, đầy sức sống của đứa trẻ kia có thể khiến
bọn họ gột sạch hết những bụi trần trong cuộc sống.

Tiệc rượu chưa được bao nhiêu, lục thúc Đông Diệu Kỳ buông ly rượu

xuống, chuyển sang chủ đề chính, hỏi Đông Lục Phúc:

“Chú, chú thật sự không thể tha cho Minh Hạo một lần sao? Nếu bị bỏ

tù thì cuộc đời đứa trẻ đó coi như chấm hết. Hai nhà Tống, Đông cũng có
thể trở thành kẻ thù. Như vậy thật không tốt. Còn nữa, chuyện Thôi Tán
nhận tổ quy tông, chú làm như vậy có thỏa đáng không? Đây có khác nào
con dao đâm vào chị dâu cả? Con cháu như vậy, chú muốn nhận lại, chỉ sợ
Đông gia chúng ta phải chịu sóng gió!”

Ninh Mẫn đang uống canh, cũng không để ý họ nói gì, nhưng câu này,

Đông Diệu Kỳ nói cực kỳ rõ, hại cô thiếu chút nữa phun ngay ngụm canh
trong miệng ra, tâm trạng có chút giật mình.

Cô vẫn cho rằng, Thôi Tán căn hận Đông gia nhất định không chỉ vì bị

Đông Đình Phong cướp mất người phụ nữ của mình, nhưng không hề nghĩ
tới sau chuyện này lại có nội tình phức tạp như vậy: Đột nhiên anh ta lại là
con riêng của đứa con trưởng Đông gia, Đông Diệu Hoa!