Chẳng trách, Hà Cúc Hoa về nhà cũng không đến ăn cơm; chẳng trách
lúc cô và Thôi Tán cùng xuất hiện trong bữa tiệc của Y gia, Hà Cúc Hoa lại
giận dữ như vậy; chẳng trách lúc Thôi Tán nhìn thấy Hà Cúc Hoa thì ngữ
khí lại kỳ lạ như vậy; chẳng trách người đàn ông ấy nói rằng Đông gia thiếu
nợ anh ta... 6 năm trước, Đông Đình Phong lại còn cưỡng bức rồi lấy em
dâu?
Oh my god, cái ân oán này sao lại lớn như vậy?
Cô nhịn lúc lâu, mới dùng tay che miệng, cô nuốt ngụm canh xuống!
Bên cạnh, Đông Đình Phong liếc mắt nhìn cô, chính xác là, ánh nhìn của
mọi người đều đổ dồn về phía cô.
“Mẹ, mẹ ăn từ từ, con đâu có tranh của mẹ...”
Tiểu Kỳ ngồi giữa Đông Đình Phong và Ninh Mẫn bò dậy, ra vẻ tiểu đại
nhân vỗ lưng cho cô, khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng.
“Nếu là con trai của ba cháu, trở về Đông gia là chuyện nên làm!”
Đông Đình Phong thong thả nói ra một câu, lại càng khiến cô thêm sặc!
Đứa con trưởng đột nhiên lại cho phép đứa con hoang của bố mình nhận
tổ quy tông?
Cả Đông Diệu Kỳ và Đông Diệu Tuấn đều kinh ngạc, bọn họ nghĩ đứa
cháu trưởng này sẽ tìm mọi cách ngăn cản, để giữ sự tôn nghiêm cho mẹ
hắn, cũng như vị trí của hắn trong tập đoàn, nhưng tại sao đột nhiên hắn lại
đồng ý?
Như vậy là đều đồng ý sao?
Thôi Tán vào Đông gia, thì chẳng khác nào dẫn sói vào nhà, chẳng phải
là sẽ tạo điều kiện cho cháu dâu muốn ly hôn sao?