CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 421

Hắn thường nhìn thấy lúc không có người, ba hắn sẽ ôm hôn mẹ hắn;

trong vườn hoa, dắt tay bà ngắm cảnh chiều tàn; dưới ánh trăng, cúi đầu
nhìn bà mỉm cười thay cho mọi lời nói; bên cạnh cây đàn piano, họ cùng
nhau lướt nhẹ, tạo ra những bản nhạc của riêng mình; trước mặt mọi người,
ân ái yêu thương.

Ba hắn còn ngại hắn, nên đã cố ý để hắn cho ông bà nội trông, cứ như

vậy, bọn họ có thể sống thỏa mái trong thế giới chỉ có hai người.

Lúc đó, mẹ hắn không biết mùi vị của tiếng khóc như thế nào: Bà là

thiên kim của Hà gia, chồng lại hết mực yêu thương, bảo vệ bà, con đường
phía trước rộng mở, trên môi bà luôn nở nụ cười rực rỡ.

Đến lúc hắn lên 10 tuồi, ba hắn gặp tai nạn, mẹ hắn đang mang thai Lôi

Lôi.

Lúc cảnh sát gọi điện đến báo, mẹ hắn bụng mang dạ chửa chạy ra ngoài

nhận xác, hơi thở bà chậm dần, hôn mê bất tỉnh, lúc tỉnh lại, bà chỉ biết ôm
ba hắn mà khóc, ai cũng không thể kéo ra được.

Ngày hỏa táng, mẹ hắn khóc đến mất tiếng, một câu cũng không nói, chỉ

có nước mắt vẫn tuôn, sau đó lại ôm tro cốt của ba hắn rất lâu, không chịu
chôn cất, trong miệng liên tục lầm bẩm nói:

“Dưới đất lạnh lắm, anh sẽ bị đông cứng mất. Em muốn đưa anh về nhà,

muốn đắp chăn cho anh. Như vậy anh sẽ không bị lạnh.”

Bà cứ ôm chặt hộp tro cốt, sống chết không chịu buông. Giống như tình

yêu của bà dành cho ba hắn vậy!

Mặc dù bọn họ không có nói mấy lời oanh oanh liệt liệt, không có quá

trình trắc trở, nhưng trong lúc sống chung bọn họ đã cùng nhau vượt qua
hoạn nạn, sinh mệnh sớm đã được gắn chặt với đối phương, không bao giờ