loạn lên, thì sẽ không có ai đến giúp bà giải quyết nữa đâu. Đông gia đã giải
quyết nó cho bà suốt sáu năm qua, sớm đã thấy chán rồi.”
Những câu nói trước cô còn tử tế, ngữ khí khá kịch sự, nhưng đến câu
này, thái độ đã hoàn toàn thay đổi, ánh mắt cũng vô cùng sắc lạnh, hứ, lại
còn dám đứng trước mặt Ninh Mẫn cô mà la lối om sòm, cũng không chịu
lấy gương tự xem mình là ai?
Triệu Bình Phương trong lòng run lên, nghẹn lời, sau một lúc lâu, gào
lên khóc:
“A Trùng ơi, anh mau đến đây xem, đứa con gái bảo bối của anh muốn
tạo phản rồi, nó không muốn nhận người mẹ này. Nó còn định đẩy Nương
Tam của chúng ta ra chết đường chết chợ nữa...”
Ồ, vừa khóc, vừa ồn ào, vừa nói láo.
*Bịch...!*
Nét mặt Ninh Mẫn trầm xuống ném cái túi nhỏ trong tay xuống mặt bàn:
“Muốn khóc tang ba tôi thì chạy đến trước mộ ông ấy mà khóc. Đừng có
khóc ở đây. Đi ra ngoài, lập tức đi ra ngoài. Ở đây tôi vẫn còn chuyện phải
bàn với Thôi tiên sinh... Tôi nói cho bà biết, hôm nay là lần cuối cùng, sau
này tái phạm, sống chết mặc kệ bà...”
Triệu Bình Phương vừa nghe xong, biết rõ chuyện ngày hôm nay của bà
ta đã kết thúc, vội vã cầm lấy túi của mình, chạy nhanh ra ngoài.
Đợi đến khi cửa được đóng lại, bà ta thẫn người ra, cơn giận dữ trong
lòng đằng đằng sát khí, đứng tại chỗ giậm chân một cái: Trước kia cô là cô
gái hiền lành nhát gan đến thế, sao hôm nay lại biến thành như vậy, lại dám
hô to gọi nhỏ với bà ta.