Bên trong phòng, Thôi Tán lộ ra vài nét kinh ngạc, một Hàn Tịnh hung
hãn như vậy, anh ta đúng thật là lần đầu tiên được thấy, Hàn Tịnh trước đây,
ôn nhu nhỏ nhẹ, lúc chọc cô, hiếm khi mới thấy những ngôn từ kịch liệt,
còn dáng vẻ lúc này... thật giống như cọp cái...
“Mấy năm không gặp, em đã thay đổi không ít!” Anh nói.
“Kì lạ lắm sao? Là người thì đều sẽ thay đổi! Khoảng thời gian sáu năm,
con người dù có ngây ngô đi nữa cũng sẽ trưởng thành thôi. Thôi Tán,
chúng ta đừng chỉ nói về quãng thời gian đấy, sau cái khoảng thời gian
trong sáng đó, anh còn tưởng em vẫn là em của lúc trước sao?”
Ninh Mẫn để anh ta nhớ lại một lần nữa, xoay người ngồi xuống ghế sô-
pha.
Đúng vậy, cô không còn là Hàn Tịnh của trước đây nữa, nhưng cô như
vậy, cả người toát lên một sức hấp dẫn khác biệt khiến người ta mê mẩn,
thậm chí còn hơn cả cô của sáu năm trước. Và ngay cả chính anh cũng
không biết tại sao lại bị hấp dẫn như vậy.
“Hàn Tịnh, nếu tôi có thể một lần nữa quen biết em thì em cũng nhất
định có một ngày lại yêu tôi!”
Anh yên lặng một lúc sau đó đứng trước mặt cô, dùng thân hình cao lớn
của mình ôm lấy cô từ đỉnh đầu, tự tin nói ra những lời như vậy.
“Nhưng lúc trước tôi còn có một chuyện khác phải làm...”
Đột nhiên, anh cúi người xuống, chống hai tay xuống ghế sô pha, ánh
mắt dò xét kĩ càng:
“Hàn Tịnh, hãy để tôi làm luật sư đại diện cho em, để tôi phụ trách hoàn
toàn vụ án ly hôn của em và Đông Đình Phong...”