CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 434

Anh ta không biết sự thật, cũng không hiểu tại sao ba mình lại vứt bỏ

mình, không chịu nhận mình, để cho hai mẹ con anh ta phải lưu lạc khắp
các thành phố sống qua ngày.

Đến khi anh ta hiểu chuyện, cũng mơ hồ đoán được rằng có lẽ mình là

con riêng.

Nhưng vì không muốn mẹ mình phải đau lòng, anh ta chưa bao giờ hỏi

chuyện này.

Anh ta từng nói với chính mình, anh ta muốn sống thật tốt, muốn nửa

đời còn lại của mẹ anh ta không phải túng quẫn, không phải thuê nhà khắp
nơi nữa.

Anh ta sẽ có nhà của riêng mình, một căn nhà mà gió bão không thể thổi

bay được.

Anh ta không chỉ hiếu thuận mà còn là người có tài: đầu óc linh hoạt,

học cái gì cũng nhanh, từ nhỏ đến lớn, năm nào cũng nhận được học bổng,
bởi vì mỗi bằng khen đều khiến mẹ anh ta nâng niu như báu vật.

Chuyện khiến mẹ anh ta vui mừng nhất chính là ngày anh ta đưa Hàn

Tịnh về nhà, bà đã nấu rất nhiều món, thân thiết với Hàn Tịnh giống như
hai mẹ con.

Anh ta đã từng mơ ước: Sau này, gia đình 3 người bọn họ sẽ sống hạnh

phúc với nhau, đơn giản, bình yên qua ngày.

Nhưng tất cả mọi thứ đều bị Đông Đình Phong phá hủy.

Người của Đông gia không cho anh ta sống yên ổn, anh ta cũng không

thể để họ sống yên ổn.