Vốn dĩ, anh ta cũng chẳng thèm quay về nhận tổ tiên gì đó, nhưng vì mẹ
mình, anh ta vẫn quyết định nhận. Anh ta muốn những năm tháng mẹ mình
còn sống, nhanh chóng có được vị trí vững chắc trong Đông gia, có được
gia nghiệp của Đông gia, và cả người phụ nữ của anh ta.
Trong phòng, tiếng nhạc du dương, anh ta tựa vào đầu giường, một lần
nữa vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp kia, trong đầu nhớ lại những ấm áp đã trải
qua, anh ta đột nhiên phát hiện chính mình vẫn còn yêu cô như trước:
Hàn Tịnh là em chọc tôi trước, đã làm người đàn bà của tôi thì phải làm
cả đời.
Tôi không cho phép em do dự. Em là của tôi, sớm muộn tôi cũng đoạt
lại được em.
***
Cùng lúc đó, trong thành phố quốc tế xinh đẹp, Quỳnh Thành, một nam
nhân mặc âu phục mang theo hai thuộc hạ, vội vã đi tới phòng VIP của
Nam Phương Gia Mộc Hội danh tiếng, hai thuộc hạ đứng ngoài cửa, sau khi
nam nhân kia bước vào, đứng trước mặt một người phụ nữ đang bình tĩnh
thưởng thức trà, sắc mặt trầm trầm nói:
“Phu nhân, lần đó hóa ra là chuyện nhầm lẫn!”
Thanh âm có chút khẩn trương.
Nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện trán người đàn ông này đang đổ mồ
hôi, một lớp rất mỏng.
Chén trà trên tay người phụ nữ kia dừng một chút, đôi lông mày diễm lệ
đoan trang nhíu lại, ánh mắt liếc lên, không có đặt câu hỏi, mà bình tĩnh đợi
nói xong lại tiếp tục thưởng thức trà.