“Vậy thì tốt. Đi đi! Đi đi! Tiếp theo phải làm thế nào, cháu và Cẩn Chi
tự mình quyết định. Có thể không ly hôn thì không ly hôn.”
“Cảm ơn ông!”
Tự trong đáy lòng, Ninh Mẫn thầm cảm ơn một tiếng.
Đối với vị lão gia này, mặc dù chính ông đã tạo nên bi kịch của Hàn
Tịnh, nhưng hôm nay, ông đã thực sự hối hận, nên cô vô cùng kính trọng.
“Ngoài ra, cháu vẫn còn một câu muốn nói với ông!”
“Ừ, nói đi!”
Đông Lục Phúc chăm chú lắng nghe.
Ninh Mẫn cầm tập tài liệu trên tay, thanh âm ôn nhu bắt đầu nói:
“Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện khiến Đông gia hổ thẹn, hại cháu cũng
hao tâm lo lắng. Việc này vốn là Tịnh Tịnh vẫn muốn giấu không định nói,
nhưng lại bị moi ra, nên người bị tổn thương không chỉ có Tịnh Tịnh, mà
còn có cả ông. Nhưng bất luận xảy ra điều gì, cháu vẫn mong ông hãy giữ
gìn sức khỏe, ông nội, cơ thể mới là quan trọng nhất, con cháu tự có phúc
của con cháu, chớ bận tâm mà đau buồn vì con cháu. Thế gian này, tất cả
quyền hành và phú quý đều không quan trọng bằng sức khỏe. Tâm tính phải
bình thản một chút, mọi chuyện nghĩ thoáng một chút, suy cho cùng thì
chuyện trên đời này, mười chuyện thì có tám, chín chuyện không như ý
muốn. Nếu như ta cứ để tâm thì sẽ sống rất mệt mỏi. Con người cũng giống
như chén trà, không thể một mình dựng tất cả nước, đợi đến khi đầy, ắt phải
tràn ra một ít, hoặc phải uống một ít mới tốt. Bằng không, chiếc bàn trà sẽ
toàn nước. Đến lúc đó, bất cứ vật nào bày lên chiếc bàn đó cũng bị dính
nước, lợi bất cập hại!”