CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 448

Đáy mắt lặng phẳng mơ hồ lóe lên vài tia sáng, nhưng lại không tiện thể

hiện rõ ràng, vì sợ rằng Đông Lục Phúc có thể rút lại lời nói của mình.

Cô vội vàng đứng lên, kính cẩn khom người, cũng không khách sao từ

chối, mà lập tức tiếp nhận:

“Cảm ơn ông ạ!”

“Nhưng ông có một yêu cầu!”

“Ông nói đi ạ!”

Đông Lục Phúc chần chừ một lúc, giống như cảm thấy rất khó mở

miệng, vân vê chiếc gậy, trầm tư một lâu mới nói:

“Chính là chuyện của Thôi Tán. Chuyện cậu ta là anh em của Cẩn Chi,

cháu cũng đã biết. Đông gia chúng ta không thể để con cháu lưu lạc bên
ngoài, cho nên ông muốn để cậu ta vào Đông gia. Thế nhưng, ông cũng biết
cháu và Thôi Tán đã từng yêu nhau... Ai, ông cũng không vòng vo gì, ông
hỏi cháu, cháu muốn ly hôn, có phải một nửa nguyên nhân là vì cậu ta
không?”

“Không phải ạ! Ông nội, cháu và Thôi Tán không thể lại có... chuyện

này, ông cứ yên tâm...”

Đông Lục Phúc lại cau mày, ông thật sự không hiểu, nếu không phải

muốn nối lại tình xưa với Thôi Tán, vậy nha đầu này tại sao lại sống chết
đòi ly hôn. Lẽ nào thật sự là câu: Duyên cạn phận mỏng, nên khăng khăng
không muốn nhìn thấy đối phương.

Xem ra, chuyện hôn nhân thật sự phải có duyên phận.

Ông gật đầu: