“Đại thiếu phu nhân, Đông lão gia bảo cô đến thư phòng... Còn tiểu
thiếu gia cứ để tôi trông!”
Chú Bách đột nhiên đi tới, nói lại một câu như vậy.
***
Trên đường đi, Ninh Mẫn không khỏi suy nghĩ: Mới sáng sớm như vậy,
ông nội gọi cô đến để làm gì?
Cô nhớ đến tối qua, lúc lục thúc nhắc chuyện muốn để Thôi Tán nhận tổ
quy tông, ông cụ có liếc mắt nhìn cô, đáy mắt như muốn nói điều gì.
“Ông nội, ông tìm cháu?”
Cánh cửa để mở, cô bước vào, nhìn thấy Đông Lục Phúc đang ngồi trên
ghế sô pha uống trà, trên bàn trà trước mặt có một túi bằng da.
Cô khép cửa lại, đi tới, nhẹ nhàng gọi một tiếng.
“Ngồi đi!”
Đông Lục Phúc ra hiệu, uống một ngụm trà xong đặt chén xuống bàn.
Ninh Mẫn ngồi xuống, nhìn thấy ông cụ đẩy chiếc túi bằng da về phía
mình.
“Xem đi!”
“Đây là cái gì ạ?”
“Tối qua ông nội không phải nói rồi sao? Ông muốn cho cháu và Tiểu
Kỳ số cổ phần này, trong đây có hai tờ giấy chuyển nhượng. Cháu được
5%, Tiểu Kỳ 15%, đây chính là số cổ phần ông muốn chuyển sang cho Cẩn
Chi. Nhưng trong 20 năm, số cổ phần này không thể mua bán, cũng như