CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 444

Mẫn, mạng này của cô là do tôi cứu, vậy nên tôi muốn cô phải tiếp tục
sống, hãy thay tôi tiếp tục sống...”

Đây là những lời trăng trối cuối cùng của Hòa Bình!

Tiểu tử đó 10 năm trước nhờ đánh nhau mà trở thành bạn của cô, tình

bạn đẹp đẽ của cô đã chết, chết trong vòng tay của cô, nhưng đến chết vẫn
lo lắng cho sự an nguy của cô.

Lần đó, bọn họ đang thực hiện nhiệm vụ.

Lần đó, nhiệm vụ của bọn họ thất bại, các thành viên trong tổ chức, từng

người, từng người một chết đi, chỉ bởi vì cô biết quá nhiều chuyện không
nên biết. Cho nên có người đã cố ý tạo ra chuyện này. Sáu thành viên tinh
anh đều chết thảm. Chỉ độc nhất mình cô còn sống, nhưng thiếu chút nữa
mất mạng trong sự cố máy bay đó.

Lần đó, ôm lấy Hòa Bình, cảm nhận cơ thể anh trong vòng tay mình

từng chút, từng chút một lạnh đi, rồi hoàn toàn biến mất, đối mặt với người
chết, lần đầu tiên cô khóc như vậy.

Cô đã đồng ý, cô phải sống tốt.

Cô đã đồng ý, cô không điều tra nữa.

Thế nhưng vì sao cô mới thoát khỏi tai họa này thì hiện tại lại vướng vào

ân oán của một gia tộc khác?

Mấy tháng nay, không hiểu vận may của cô đã bay đâu mất, chỉ toàn

những chuyện đen đủi xảy đến, từng chút từng chút thay đổi cuộc sống vốn
có của cô, bức cô phải thế thân như vậy.

Và cuộc nói chuyện tối qua đã khiến cô ngửi thấy mùi của phong vân

bão tố, một Kiều Sâm, một Thôi Tán, ngoài ra còn một Đông Đình Phong: