khiến người khác không tài nào đọc được suy nghĩ trong đó.
“Tôi và Kỳ Kỳ ở lại chỗ này. Không về vườn Tử Kinh nữa!”
Cô đi lên trước, triệu hội linh hồn đang bay đi tận đâu của hắn về.
Hắn hoàn hồn, nhíu mày, liếc nhìn chiếc giường, cảm thấy như có
chuyện lạ nói:
“Ba người ngủ sẽ rất chật.”
Cô nhịn không được muốn trừng mắt nhìn hắn: Người đàn ông này đang
dùng hết sự trong sáng để chửi mắng cô đúng không?
“Anh có vườn Tử Kinh, vậy hãy quay về đó mà ngủ!”
Hắn nghiêm túc nói:
“Không được. Ta đã uống rượu nên không thể lái xe. Trời lạnh như vậy
lẽ nào cô bắt ta bảo tài xe đưa ta về? Mà ở đây đâu phải không có giường!”
Nhưng cuối cùng, hắn cũng không ngủ, An Na vừa gọi điện, hắn lập tức
chạy đến bệnh viện. Cả đêm không về.
Điều này đối với cô mà nói, trái lại là một chuyện tốt.
Chỉ là đêm đó, cô ngủ không được, tai nạn trước đây trải qua giống như
cơn ác mộng, ý nghĩ cứ lặp đi lặp lại, thảm cảnh người cộng sự Hòa Bình
chết oan cứ quay quẩn trong đầu cô.
“Nhớ rõ, đừng điều tra nữa, sẽ khiến nhiều người phải chết. Hãy tìm một
chỗ mai danh ẩn tích... Vòng xoáy này quá bẩn, quá hỗn loạn, quá đen tối,
đừng dính vào nữa, hãy trốn thật xa, thì cô mới có được những ngày tốt
đẹp... Cô cũng đừng đi đón Vãn Nhi. Như vậy sẽ lộ mất hành tung. Mẫn