Thực tế là, bọn họ cũng không thể dừng lại được nữa, chỉ cần Ninh Mẫn
còn sống thì những ngày tiếp theo của bọn họ cũng giống như bị dao kề vào
cổ, ăn không ngon ngủ không yên.
Nhất định phải bắt được Ninh Mẫn và cả người đứng đằng sau cô thao
túng, như vậy bọn họ mới sống yên ổn được.
“Phải diệt trừ. Phái hai tay súng bắn tỉa tinh nhuệ đi!”
“Rõ!”
“Nhớ kỹ, nếu lần này lại gây rắc rối cho ta thì sau này không được phép
gặp ta!”
Thanh âm băng lãnh, câu nói nồng nặc mùi cảnh cáo.
“Rõ!”
***
Lúc đó, Ninh Mẫn đang ở nhà tổ Đông gia liên tục hắt xì, sống lưng có
cảm giác lạnh buốt, là bởi vì chiếc chăn tối qua đắp quá mỏng, hệ thống
sưởi không đủ ấm, hay nước tắm nóng quá, sao cô lại cảm thấy lạnh như
vậy?
Tối qua, Ninh Mẫn và Đông Đình Phong ở lại nhà tổ, Đông Đình Phong
không có ngủ, khi hắn từ ngoài trở về, Ninh Mẫn đã dỗ Đông Kỳ ngủ ngay
trên chiếc giường lớn trước khi kết hôn của hắn.
Hắn vừa mở cửa vào, liền chạy đến hôn một cái lên mặt Tiểu Kỳ, rồi
ngồi đó rất lâu ngắm con trai. Nói con trai hắn đẹp nhưng cũng không cần
nhìn không chớp mắt như vậy, trên mặt lại không có biểu hiện như vậy.
Cô ở bên cạnh xem xét một lúc mới phát hiện hắn đang trầm tư suy
nghĩ, cũng không biết đang tính toán cái gì. Con ngươi đen kịt đó lóe lên