người tôn thờ Hàn Tịnh, bạn trai cũ cùng với chồng hiện tại, nếu như cùng
tụ lại, vậy ngày đó làm sao có thể qua được, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến da
đầu cô tê dại!
Đau đầu!
Cô không cầm được bóp chặt mi, ray ray huyệt thái dương, tinh thần
cũng có chút mất tập trung.
“Mẹ, sắc mặt mẹ rất kém! Mẹ bị bệnh sao?”
Đông Kỳ đang ăn sáng, nhìn thấy mẹ chỉ ăn một ít liền giữ đầu nên rất
nghiêm túc nghiên cứu.
“Không! Ngoan uống sữa đi con! Hiện tại, cơ thể Tiểu Kỳ đang lớn, nên
không thể kén ăn, sau này, con phải ăn rau, cá, thịt gà, thịt vịt... tất cả đều
phải ăn. Kén ăn sẽ khiến con không tốt.”
Nghĩ tới chính mình phải rời đi, Ninh Mẫn dặn dò một câu, nhìn ngắm
thật kỹ đứa trẻ đang liếc nhìn mình.
Trong Đông gia này, người duy nhất khiến cô quyến luyến chính là tiểu
tử này.
Cô mỉm cười lấy khăn lau sữa vẫn còn dính trên miệng đứa trẻ, nghĩ tới
cảnh tượng lúc con gái uống sữa, cũng khiến người khác yêu thích giống
tiểu tử này.
“Mẹ, có mẹ ở đây con sẽ không phải lo thiếu dinh dưỡng!”
Đông Kỳ nghiêng mặt cười hì hì, nét mặt đầy vẻ nịnh nọt, cố sức gặm
một miếng bánh.
Tim Ninh Mẫn đập loạn lên, cô không thể nói rõ sự thật cho thằng bé
biết. Đứa trẻ này ỷ lại vào cô như vậy...