Về phần phí phụng dưỡng mà anh ta nói tới, cô cũng không hứng thú gì.
Nhưng nếu sau này cô kiểm chứng được Hàn Tịnh chính là em gái của cô
thì cô nhất định sẽ lấy cái khoản phí đó. Cô phải để lại chút tài sản cho con
trai của Hàn Tịnh, Đông Đình Phong nhất định phải trả giá vì tất cả.
Ninh Mẫn bật ra khỏi dòng suy nghĩ, vòng vo mấy câu:
“Được, nếu như hôn nhân giữa em và Đông Đình Phong không thể giải
quyết bằng hòa bình thì nhất định em sẽ tìm đến anh!”
Cô vén mái tóc dài qua tai, ngón tay đan xem qua những lọn tóc mềm
mượt như dòng nước, khiến cô có chút nhỏ bé, nhu nhược, nhưng những
câu nói của cô hoàn toàn không có chút nhu nhược, ngược lại vô cùng quả
quyết:
“Nhưng Thôi Tán, trong cam kết của anh, em có chút không hiểu:
Chuyện của chúng ta đã trở thành quá khứ. Nếu như em và Đông đại thiếu
thật sự phải đưa nhau ra tòa mới có thể giải quyết được chuyện ly hôn, thì
em mong muốn tới lúc đó em mời anh, sau khi chúng ta có thể đạt được
mục đích của mình, chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau! Trừ chuyện này ra,
chúng ta không có chuyện gì khác. Nếu như anh đồng ý, chúng ta xem như
một lời đã định.”
Cô đưa tay ra, tạm thời quyết định vậy, chỉ cần điều đó là cần thiết, cô sẽ
cùng với người này hợp tác, miễn là có thể nhanh chóng ly hôn. Dựa vào
thân phận của Hàn Tịnh hiện nay mà nói, cô không có cách nào để tìm được
một người có thực lực mạnh để làm chỗ dựa cho kế hoạch ly hôn. Nếu như
Thôi Tán đã tự mình tìm đến, lợi dụng một chút cũng không có gì đáng
trách. Đương nhiên, vừa lợi dụng nhưng vừa phải đề phòng cẩn thận.
Thôi Tán đang nhìn bàn tay trắng như tuyết kia, cùng với cái khí chất
thong dong toát ra trên khuôn mặt cô, tim đột nhiên bị chệch đi vài nhịp,