thật khó tin cô trước mặt sáu năm trước từng là một cô gái nhỏ bé, yếu đuối
chuyên dựa dẫm vào anh.
“Quá khứ có thể không cần nhắc đến, chuyện này không vội, chúng ta
có thể nói đến chuyện ly dị của em trước. Về vụ án ly hôn này, anh tin
chúng ta nhất định có thể vui vẻ hợp tác...”
Anh cầm lấy tay, rất lịch sự hôn lên một cái rồi cười bí hiểm:
“Để có thể giúp em ly hôn thuận lợi, hãy đồng ý cùng anh đến dự một
bữa tiệc!”
“Bữa tiệc gì?”
“Em đi rồi sẽ biết!”
Ninh Mẫn rút tay lại, rất muốn đem nụ hôn mà anh ta vừa hôn lên tay cô
đi chà sát cho sạch, bởi lẽ cô rất ghét người khác chạm đến mình.
Cô cau mày, trong đầu thoáng qua ý nghĩa, dựa vào quy ước có thể đoán
được anh ta muốn làm gì, khẳng định nếu cùng anh ta đi sẽ chẳng phải
chuyện tốt đẹp gì, nhưng cô vẫn gật đầu.
“Được!”
Nửa tiếng sau, hai người xuất hiện ở quán rượu Hoàng Tước, cùng lúc
đó, Đông Đình Phong cũng bước vào cửa lớn của quán rượu.