thừa kế gia nghiệp Đông gia, được chia cổ phần. Cho dù chỉ là 1% cổ phần
nhưng quy ra tiền mặt cũng là một con số cực lớn.
“Đến rồi, đến rồi, đến rồi!”
Chú Bách bỗng nhiên từ cửa chạy vào vui vẻ nói, lúc nhìn thấy Hà Cúc
Hoa cau mày lập tức thu lại trạng thái, không dám thể hiện sự vui mừng nữa
mà đi thẳng đến phía Đông Lục Phúc báo cáo:
“Lão thái gia, Tán thiếu đã đến!”
“Ừ!”
Đông Lục Phúc lẳng lặng gật đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua con dâu
trưởng rồi lại lướt qua anh em của Đông Đình Phong đang cười nói vui vẻ,
sau đó còn dừng lại trên khuôn mặt Ninh Mẫn một chút, nha đầu kia cũng
không thèm để ý kẻ đang bước vào cửa lớn Đông gia là ai, giống như cô
thật sự đã chấm dứt với người đó.
“Ông Giang có đi cùng không?”
Trầm ngâm một chút, Đông Lục Phúc hỏi.
“Có ạ, không chỉ có ông Giang mà còn cả tiểu thư của Giang gia cũng
đến ạ!”
Ông nghe thấy liền đứng lên, nhìn xung quanh một chút, mọi người đều
đang đổ dồn ánh mắt về phía ông.
“Chúng ta đi nghênh đón nào!”
Đông Lục Phúc dẫn đầu đi trước, mọi người lần lượt vòng theo sau.
Phô trương như vậy có chút hơi quá, nhưng đó không phải vì Thôi Tán
mà vì cái gọi là tôn trọng với ông Giang. Liên Thành Giang gia cũng là một