đi đăng ký kết hôn, phải hành động trước, báo cáo sau.
Giang Đạt nghe tin vừa sợ vừa giận, lúc đuổi theo thì xảy ra tai nạn, may
mà không việc gì, nhưng cha Giang Đạt vì chuyện này mà đuổi Giang Tử
Quân ra khỏi nhà, từ lúc đó hai nhà Giang, Đông trở thành kẻ thù.
Ân oán này đã hơn nửa đời người.
So với Đông Gia, “địa vị giang hồ” của Giang gia kém xa, nhưng Giang
gia có chỗ dựa rất mạnh.
Giang Đạt không phải là người có thể làm ăn, buôn bán, sự nghiệp
Giang gia truyền tới đời ông ta đã bị lụi tàn đi mấy phần, nhưng ông ta đã
từng cứu mạng một nhân vật lớn. Nên nhờ vào sự dìu dắt của người này thì
Giang gia mới có được vinh quang như ngày hôm nay.
6 năm trước, lúc Giang Tử Quân lâm chung, vì một câu nói của nhân vật
này mà hai nhà Giang, Đông đã phã vỡ cục diện bế tắc, trong tang lễ của
Giang Tử Quân, con cháu Giang gia cũng đến đưa tiễn. Nhưng quan hệ hai
nhà từ năm đó đến nay vẫn không mặn không nhạt.
Lúc Đông Lục Phúc đi ra, trong đầu nhớ đến mấy câu Giang Đạt hôm đó
nói:
“Lục Phúc à, ta, A Đạt đây, có chuyện phải hỏi ông một chút, thật ra là
có liên quan đến đứa con trai mà ông coi trọng nhất, Diệu Hoa. Đứa trẻ đó
mất sớm, thật sự rất đáng tiếc. Nhưng năng lực của Cẩn Chi cũng đã đủ bù
đắp sự đáng tiếc này...
Nhưng nếu đứa cháu tài giỏi này của ông ở ngoài ỷ thế hiếp người, ra
tay ức hiếp với một đứa con trai khác bị lưu lạc của Diệu Hoa thì ông có
quản không?