CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 474

Nếu ông không quản thì cũng được thôi, dù gì thì cũng là đứa con riêng,

nếu công nhận chẳng khác làm mất mặt con dâu trưởng của ông sao? Nếu
vậy ta sẽ thu nhận cậu ấy! Đứa trẻ này, ta rất thích, cháu gái ta cũng thích.
Nếu ông không định để Đông gia thêm đứa cháu nữa thì ta sẽ kén rể... Để
cậu ấy từ nay về sau mang họ Giang, trở thành người của Giang gia. Sau
này, dù ông có muốn nhận cũng không được...

Còn nữa, ta nhất định sẽ đứng ra thay cháu rể mình đòi lại công đạo,

mấy chuyện Cẩn Chi làm... Nếu như ta tung ra cho giới truyền thông, kết
cục sẽ thế nào nhỉ? Ông hãy tự mình nghĩ chút đi...”

Đi đến trước bậc thang cao nhất, Đông Lục Phúc nhìn thấy một ông già

tóc bạc trắng, bên cạnh là đôi bạn trẻ, phía sau là vệ sĩ, dưới sự dẫn dắt của
đứa con thứ ba của ông, Đông Diệu Viễn đang từ từ đến gần.

“Lục Phúc! Lục Phúc! Ông vẫn khỏe mạnh thật! Nhiều năm không gặp

ông già này vẫn cường tráng như vậy, hào quang không hề giảm so với năm
xưa!”

Lúc đi tới, Giang Đạt cười híp mắt nắm tay Đông Lục Phúc, vỗ vỗ vài

cái nói.

Hai người hỏi han lẫn nhau.

Giang Đạt thân hình cao lớn, khuôn mặt khôn khéo, nụ cười rất nham

hiểm.

Ninh Mẫn nắm tay Tiểu Kỳ đứng cuối cùng, quan sát một lúc, đồng thời

nhìn thấy cô gái trang điểm xinh đẹp đang kéo Thôi Tán anh tuấn bức người
kia.

Thôi Tán hôm nay vẫn mặc âu phục cách tân như trước, rất tôn dáng

người, khuôn mặt treo lên một nụ cười khéo léo, không giống như hôm đó
gặp mặt, có vẻ tà khí, lúc ánh mắt đó nhìn về phía Đông Đình Phong, thì