Thôi Tán gật đầu.
“Đông gia lấy hiếu trị gia. Bước vào gia môn thì phải kính trên nhường
dưới, yêu thương lẫn nhau, hỗ trợ cho nhau, không được làm chuyện tổn hại
đến Đông gia, lấy vinh dự của gia tộc làm đầu, cháu có làm được không?”
Ông cụ nhìn thẳng về phía đứa cháu có được ngoài đường này mà tuyên
đọc những quy tắc cơ bản của Đông gia.
Thôi Tán giương mắt, phóng tới loại ánh mắt hùng hổ bức người, tâm
trạng không sao hiểu nổi, đây là ông cụ sợ anh ta sau này sẽ làm ra chuyện
phá vỡ quy cách sao?
Trong lòng anh ta cười lạnh một tiếng, nhưng ngoài miệng thì khiêm
nhường trả lời:
“Lấy chữ hiếu làm đầu, đây cũng là giáo huấn từ nhỏ mà mẫu thân dạy
cháu. Tiểu Tán luôn ghi nhớ. Hôm nay nhận tổ quy tông, sau này nhất định
sẽ lấy cơ nghiệp Đông gia làm trọng. Tuyệt đối không bọi nhọ lên uy danh
của phụ thân.”
Lúc Thôi Tán nói ra hai từ “phụ thân”, đôi mày thanh tú của Hà Cúc
Hoa nhíu chặt lại.
Trước hình ảnh này, Ninh Mẫn có thể hiểu được, ngẫm lại cũng là: Con
người ai cũng ích kỷ, trong chuyện tình cảm cũng vậy. Thử hỏi trong thiên
hạ này, có người phụ nữ nào có thể rộng lượng cho người chồng đã qua đời
sau nhiều năm rồi đột nhiên lại xuất hiện một kẻ tự xưng là “con trai” ông
ta không?
“Nếu đã như vậy, đến đây, A Bách, sai người bưng lên, cùng kính tất cả
các vị trưởng bối cũng như anh chị em của Tiểu Tán.”