Giang Đạt cười há miệng, gào to, giống như thể đây là nhà của ông ta
vậy.
Chú Bách sau khi được Đông Lục Phúc cho phép, sai người bưng trà
lên.
Giang Đạt đó rất hăng hái, còn đích thân tới bưng trà tới, nói:
“Ừ, ta nói, lão Đông à, bây giờ là thời đại mới, đã không còn thịnh hành
kiểu quỳ gối kính trà đúng không?”
“Đúng, không còn thịnh hành!”
“Vậy được rồi, đến đây, Tiểu Tán, đầu tiên cháu hãy kính trà ông nội
cháu...”
Thôi Tán đỡ lấy chén trà Giang Đạt đưa cho:
“Ông nội, mời uống trà!”
Đông Lục Phúc nhìn, rồi lại liếc mắt về phía đứa cháu đích tôn cách đó
không xa, sau đó uống một ngụm. Chén trà này hạ xuống thì chẳng khác
nào Đông gia thêm một người mới.
Bên cạnh còn có người đứng chụp ảnh.
Đó là nhiếp ảnh gia do Giang Đạt mời đến.
Trước đó ông ta đã nhắc qua: Sau khi nhận Thôi Tán xong, nhất định
phải cho mọi người bên ngoài biết về thành viên mới của Đông gia, so với
việc mời mấy phóng viên đến viết linh tinh chi bằng chụp một kiểu ảnh rồi
chủ động công bố.
Màn kính trà này đã được nhiếp ảnh gia kia chụp lại đầy đủ.