CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 478

Sau khi chén trà đặt xuống, Đông Lục Phúc nhìn về phía đứa con dâu

sắc mặt đang trắng bệch kia nói:

“Chén thứ hai, hãy kính mẹ cháu. Nhớ rằng, bước chân vào Đông gia,

cháu thuộc hàng chi trưởng, nên phải coi vợ của phụ thân cháu là mẹ. Sau
này, cháu, Cẩn Chi còn cả Lôi Lôi phải kính cẩn yêu thương lẫn nhau!”

Chuyện này cơ bản là làm khó Thôi Tán, nhưng đây là chuyện mà Đông

Đình Phong đặc biệt nhờ ông.

Lúc đó, ông cũng rất buồn bực:

Cách này vừa làm khó Thôi Tán, nhưng cũng làm khó cả mẹ hắn!

Vậy tại sao Đông Đình Phong lại muốn làm như vậy?

Ông đã suy nghĩ mấy ngày mà vẫn đoán không ra tâm tư của đứa trẻ đó.

Nhưng hôm nay, ông vẫn theo kế hoạch đó mà làm.

Nét mặt Thôi Tán quả nhiên vì câu nói này mà có chút biến sắc. Theo lý

thì gọi một tiếng “dì” là đúng, dù sao bây giờ cũng không giống như trước
đây, quy tắc không bị ràng buộc quá, hơn nữa anh ta đã là người trưởng
thành, gọi như vậy sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng Đông Lục Phúc đã nói ra
thì anh ta nhất định phải làm.

“Gọi một tiếng mẹ cũng là nên làm. Đến đây, Tiểu Tán, kính trà...”

Giang Đạt cười tỉnh bơ, kéo người đến trước mặt Hà Cúc Hoa.

Lúc này đây, sắc mặt Hà Cúc Hoa đã trắng bệch như thịt sấy, bà ngồi

đoan trang, hai tay vắt chéo đặt trên đầu gối, tóc búi cao toát lên vẻ cao quý
thanh nhã, nhưng trong lòng bà lại nóng ran như ngồi trên chảo lửa.

Thôi Tán liếc mắt nhìn, cũng không có từ chối, đi tới, bình tĩnh bưng trà: