CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 496

Hai người phụ nữ vội vã quay lại, nhìn về hướng phát ra thanh âm kia,

đó là phòng Đông phu nhân, hiện tại căn phòng không còn bất cứ tiếng
động nào nữa.

Cơ hồ cùng lúc đó, Ninh Mẫn nhìn thấy từ căn phòng đó nhô ra một đầu

súng đen, tròn vo đang ngắm thẳng về phía hai người.

Trường hợp như vậy, không phải lần đầu tiên Ninh Mẫn nhìn thấy,

nhưng nhất thời sống lưng vẫn lạnh toát, trong lòng rung lên hồi chuông
cảnh báo:

“Cẩn thận!”

Vừa nói câu này, đồng thời cô kéo Đông Lôi lăn vào góc khuất.

Đầu Đông Lôi bị đập đầu vào cạnh chậu hoa đau điếng, cô bưng đầu vừa

định hỏi bên tai truyền đến tiếng đạn lao tới, không nhịn được hít một luồng
khí lạnh, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Ninh Mẫn sắc mặt như nín thở nằm sát
mặt đất, cẩn thẩn nhìn xung quanh ban công cửa sổ đó, không hề có một
chút hoảng loạn.

“Đây là chuyện gì vậy? Kẻ nào nổ súng? Kẻ nào đang nổ súng?”

Đông Lôi sợ hãi thở gấp hỏi.

“Hỏi rất hay. Đây cũng là điều tôi muốn biết.”

Ninh Mẫn thò đầu qua dò xét, ngữ điệu sắc bén hỏi tiếp mấu chốt của

vấn đề:

“Khuya như vậy, cô còn bảo mẹ cô nhờ cô trẻ gọi tôi đến đây là vì

chuyện gì? Lẽ nào chính là muốn kêu tôi nghe cô than vãn kể khổ sao?”

Đông Lôi ngẩn ra: “Tôi không có! Tôi cũng buồn bực tại sao khuya như

vậy rồi cô còn chạy đến nhà chúng tôi? Bình thường cô trốn chúng tôi còn