chẳng hết, hôm nay tại sao lại chạy đến đây nghe mắng chửi!”
Rất tốt, Ninh Mẫn lập tức hiểu ra, người trên lầu căn bản muốn ngắm
vào cô.
Lẽ nào, chuyện cô chưa chết đã bị truyền đến Quỳnh Thành?
Ninh Mẫn nhếch mép, hô hấp cũng hơi cứng lại nắm chặt lấy chậu hoa
run rẩy: Có phải những người này nếu không đem cô chém tận giết tuyệt thì
không cam lòng đúng không?
“A...”
Trên lầu đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Đông phu nhân,
ngay sau đó cửa sổ được đẩy ra.
Ninh Mẫn ngẩng đầu nhìn, nhưng nhìn thấy cảnh tượng Hà Cúc Hoa bị
người khác dựt tóc đẩy ra ngoài ban công, một khẩu súng chĩa thẳng vào
huyệt thái dương của bà ta, kẻ đứng sau cô không nhìn rõ mặt, nhưng có
một thanh âm khàn khàn, u ám như được lôi từ địa ngục vang lên:
“Nếu không muốn Đông phu nhân mất cái mạng nhỏ này thì các ngươi
hãy ngoan ngoãn lên trên này cho ta! Ta đếm đến mười, nếu các ngươi
không làm theo thì sẽ có một thi thể rơi từ trên này xuống!”
Đông Lôi nhất thời trợn tròn mắt, sống 20 năm nhưng cô chưa từng gặp
chuyện này, cảnh tưởng như vậy phần lớn cô đều nhìn thấy trên TV hay
mấy bộ phim điện ảnh. Hơn nữa thành viên Đông gia đều rất có quy tắc,
bên ngoài hầu như rất ít gây thù kết oán với ai. Bảo an của nhà tổ Đông gia
cũng được xét vào hạng nhất. Quan trọng là, hiện tại xã hội phát triển theo
hướng hòa bình, làm sao có thể có người bắt giữ mẹ cô như vậy?
Cô vừa hoảng vừa loạn, vội vàng đứng lên, liên tục xua tay: