CÔ VỢ GIẢ MẠO RẤT THẦN BÍ - Trang 502

Bà thấy rõ, người đàn ông đứng cạnh cửa sổ đang dùng ánh mắt cổ quái

nghiên cứu, giống như muốn thông qua việc quan sát ở cự li gần để xác
định chuyện gì đó.

Nhân cơ hội này bà giãy khỏi dây thừng, kêu lớn một tiếng cảnh cáo.

Vừa vặn người đàn ông khác từ dưới lầu đi lên, ra tay cực kỳ hung bạo

bịp miệng bà, người đàn ông cao lớn kia lập tức chĩa ống súng ra ngoài cửa
sổ, một viên đạn bắn ra nhưng không trúng, sau đó bà bị lôi ra trước cửa sổ.

Hà Cúc Hoa chưa từng trải qua chuyện kinh hãi như vậy, lúc này bà có

cảm giác như tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Dưới lầu, Ninh Mẫn nhìn thấy Đông Lôi chạy lên phòng mi tâm nhíu

chặt, sống lưng dần trở nên lạnh ngắt, hoảng hốt. Mùi vị bị dồn vào bước
đường cùng giống lần đại họa thoát chết đó lại dâng lên trong lòng. Cô biết
rõ, lần này đi lên thì cái mạng nhỏ này của cô, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

Nhưng nếu cô không lên, thì ngay ngày mai trên các mặt báo sẽ có bài:

Mưu sát? Mẹ con dâu trưởng Đông gia phơi xác tại số hai Đông viên.

Nếu cô chỉ lo cho cái mạng nhỏ của mình thì sau hôm nay, liệu cô có thể

an lòng không?

Đã từng có không ít người vì cô mà chết thảm, lẽ nào lại muốn thêm cả

mẹ con vô tội này vào sao?

Cô suy nghĩ, cắn răng rồi bước theo sau, nếu hôm nay thật sự là ngày

chết của cô, thì đây cũng là số mệnh. Chỉ cần người kia biết, cô cũng biết,
truy sát như vậy vẫn có thể tiếp tục xảy ra, chi bằng hôm nay kết thúc tất cả.

Bước vào phòng khách, Ninh Mẫn nhìn thấy Đông Lôi đang giơ tay lên

sắc mặt trắng bệch đứng lặng bên cạnh ghế sô pha, một khẩu súng trường