AK47 đang chĩa vào hướng Đông Lôi, tên kia đeo mặt nạ đen chỉ lộ ra mỗi
mắt và miệng.
Những kẻ không mời mà đến này ít nhất phải có hai người, trên lầu một
người, dưới này một người.
Cô nhắm hờ mắt, đoán chừng hôm nay cô vẫn còn mấy phần hy vọng
sống sót.
***
Năm phút trước, trong thư phòng, Đông Lục Phúc đang ngồi, Đông
Đình Phong và Thôi Tán đang đứng trước bàn.
Đông Lục Phúc giao phó vài câu: Không phải là muốn bọn họ từ bỏ
hiềm khích lúc trước.
Lúc này, điện thoại Đông Đình Phong rung lên, có tin nhắn.
Hắn nhìn thấy dãy số là của chị Tuệ, ngón tay vuốt nhẹ một cái, nét mặt
liền biến sắc, trên màn hình có một tấm ảnh kèm theo hai chữ: Cứu mạng.
Người trong hình là mẹ hắn, bà đang bị kẻ khác chĩa súng vào gáy, sắc
mặt kinh hãi trắng bệch, nhưng bà vẫn quật cường trừng mắt nhìn.
“Làm sao vậy?”
Đông Lục Phúc hỏi.
Hắn đang muốn trả lời thì ngoài cửa có tiếng động, là đội trưởng đội bảo
an, sắc mặt anh ta tái nhợt chạy đến báo cáo:
“Đã xảy ra chuyện, bốn bảo vệ ở cửa đông đã bị đánh ngất, camera dọc
đường về phía biệt thự số hai đã bị đập vỡ. Có kẻ đã đột nhập vào Đông
viên!”