Đông Lôi ương ngạnh không chịu đi, hơn nữa còn trợn trừng mắt lên
nhìn, trong lòng hoảng loạn nhưng cô vẫn phải giả vở bình tĩnh, nói.
“Phanh!”
Kẻ bắt cóc kia đột nhiên nhắm ngay vào chén trà bên cạnh Đông Lôi nổ
súng, “phanh” một tiếng, chén trà bằng sứ Thanh Hoa tinh sảo vỡ vụn,
những mảnh vỡ tung ra khiến Đông Lôi sợ hãi hét lên.
“Nếu không ngoan ngoãn làm theo. Đông tiểu thư, sọ của cô cũng giống
như chén trà kia, vỡ toang!”
Người đàn ông kia dùng ánh mắt băng lãnh cùng ngữ điệu hù dọa Đông
Lôi.
Ninh Mẫn yên lặng vẫn không lên tiếng nhìn về hướng Đông Lôi: "Cô
bé này lớn lên trong cuộc sống nhung lụa, từ trước đến này chưa từng trải
qua sóng gió nên vô cùng sợ hãi, nửa câu cũng không nói được."
Ninh Mẫn đi tới, kéo Đông Lôi đang đứng chết lặng trên chiếc thảm đỏ
cạnh cầu thang đi, sau đó cúi đầu nói nhỏ với cô ấy một câu:
“Đừng cứng đầu với bọn chúng. Bọn người này cái gì cũng có thể làm ra
được!”
Cô hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác, cảnh tượng ám sát sẽ thảm khốc như thế
nào!
Những kẻ ám sát được phái đi, vì để hoàn thành nhiệm vụ bọn chúng sẽ
không từ bất cứ thủ đoạn nào.
Giây phút viên đạn được bắn ra khỏi nòng súng, trong lòng bọn chúng
đều rất tàn nhẫn, bọn chúng chỉ tâm niệm: Muốn thuận lợi hoàn thành
nhiệm vụ cấp trên giao cho, thì phải lấy việc phục tùng là thiên chức.