Vốn là Ninh Mẫn vẫn đang nắm tay cô ấy nên có thể kéo lại được,
nhưng nhất thời cô lại đổi ý, cố tình đẩy thêm một cái để Đông Lôi ngã
xuống nhanh hơn.
Ở phía sau, kẻ bắt cóc lại giơ khẩu súng lên coi xét.
Cô quan sát tỉ mỉ, khẩu súng đó đã được cải tiến đặc biệt, được trang bị
bộ giảm thanh, dường như còn có chứa bộ phận ngắm bắn, nếu muốn bắn
quét thì nó sẽ được dùng để thay đổi cho một số linh kiện quan trọng.
Loại súng trường được cải tiến này có thể giết người mà không gây ra
bất kỳ tiếng động nào, rồi sau đó bọn chúng có thể dễ dàng trốn thoát.
Sau đó cô lại cảm thấy lạ...
Nếu bọn họ có thể phá hỏng được hệ thống an toàn của Đông gia đột
nhập vào trong nhà, uy hiếp Đông phu nhân dẫn dụ cô đến, vậy tại sao lại
không ra tay ngay, dù sao cô cũng không đề phòng, nhưng trái lại họ lại để
cô phát hiện được hành tung?
Có gì đó không đúng!
Cho nên cô mới mượn tình huống bất ngờ này, giữ chặt lấy tay vịn cầu
thang, lộn một vòng trên không vô cùng đẹp mắt bay đến.
“Phanh!”
***
Sắc mặt Hà Cúc Hoa trắng bệch như tờ giấy, nhớ đến hai tiếng súng vừa
nãy, chúng không quá vang, nhưng hai tiếng đó một trước một sau, tuy đã
giảm thanh, rất dễ khiến người khác không để ý, nhưng bà có nghe thấy.
Bà còn cho rằng sau khi bà xuống nhà thì bà sẽ nhìn thấy hai thi thể nằm
dưới mặt đất.