Giây phút này, bà cảm thấy tuyệt vọng. Bà coi con trai và con gái như
sinh mệnh của mình, bà thực sự không dám đối mặt với cảnh tượng máu
tươi lênh láng dưới mặt đất còn con gái bà nằm đó, tim đã ngừng đập, cơ
thể trong vũng máu cũng dần dần lạnh ngắt.
Nhưng cảnh tượng khiếp sợ đó chỉ do bà tưởng tượng.
Kẻ cao lớn nghe thấy vậy liền lôi bà xuống nhà.
Trong phòng khách, trên chiếc sô pha đơn, kẻ bắt cóc thân hình gầy gò
đang ngồi đó, hai tay giơ cao, còn Hàn Tịnh, cái người mà từ xưa đến nay
bà vẫn luôn căm hận, tay cầm súng chĩa thẳng về phía kẻ kia.
Hà Cúc Hoa bị ép ngồi trên một chiếc ghế khác đối diện với tên gầy đó,
tên cao lớn cầm súng chĩa vào đầu bà.
Bốn người cứ đối diện như vậy.
Hà Cúc Hoa kinh hãi, bà ngồi thẳng lưng, ánh mắt dừng lại rất lâu trên
người “Hàn Tịnh”: Cô gặp nguy nhưng không loạn, bình tĩnh chống trả.
Đứa con dâu nhát gan này của bà, dáng dấp lúc cầm súng toàn thân toát ra
một luồng khí mạnh mẽ có thể bức người. So với đứa con dâu suốt ngày chỉ
biết cúi đầu đi trước đây, thực sự bà còn tưởng đó là hai người khác nhau.
Ninh Mẫn không hề để ý đến Hà Cúc Hoa, cô đang dốc toàn bộ sự chú ý
vào tay súng bắn tỉa: Kẻ nằm vùng trên lầu lúc nãy chính là người này.
Giây phút đối diện với ánh mắt đó, tim cô bỗng đập nhanh hơn:
Ánh mắt kẻ này có chút quen thuộc.
Là người quen sao?
Sát thủ được chọn đi, làm sao có thể phạm phả sai lầm cấp thấp kiểu đó
trong lúc thực thi nhiệm vụ chứ?