Về điểm này thì hắn không có cách nào lý giải được.
Hai, những người này là vì cô mà đến.
Bằng không, mẹ hắn tại sao lại cố ý gọi cô đến?
Rõ ràng là bà bị ép phải làm như vậy.
Lúc này, khi nhìn thấy tư thế cầm súng chuẩn xác của cô, hắn có thể
khẳng định rằng: người phụ nữ này đã từng được huấn luyện chuyên
nghiệp; và lúc nghe thấy tên bắt cóc ra yêu cầu, hắn lại càng chắc chắn
100% rằng: hai người này nhắm vào cô mà đến. Người bọn họ muốn ám sát
là cô.
Từ lúc chị Tuệ gửi tin nhắn cho hắn cho đến lúc đội trưởng đội bảo an
chạy đến báo cáo tình hình, suốt quá trình đó đã đủ khiến cho một người
phụ nữ không hề có phòng bị gì chết vô số lần.
Nếu như ngay từ đầu bọn chúng chủ định bắn, với tầm ngắm của khẩu
súng máy này, “Hàn Tịnh” chỉ cần vừa ra khỏi nhất viên lập tức có thể bị
bắn gục ngay tại chỗ, nhưng hiện tại cô vẫn sống rất khỏe mạng, hơn nữa
còn bắt được một kẻ trong số đó.
Tại sao bọn họ không ra tay?
Hành động ám sát đã được lên kế hoach tỉ mỉ như vậy vì thất bại mà kết
thúc sao?
Hắn dò xét người phụ nữ này một lượt, cô hơi cau mày liếc mắt về phía
hắn, giống như đang chờ đợi quyết định của hắn.
Đông Đình Phong suy nghĩ một lúc rồi quay đầu, sắc mặt không hề thay
đổi trả lời: