“Được, ta đồng ý. Trực thăng sẽ lập tức được chuẩn bị, người cũng lập
tức tiến hành trao đổi!”
Câu trả lời đó sảng khoái đến băng lãnh, nó như con dao hung hăng đâm
thằng vào tim Ninh Mẫn, bàn tay bóp chặt lấy tay súng, Ninh Mẫn đang cố
kìm nén không để mình run lên!
Kết quả như vậy, kì thật, cô một chút cũng không cảm thấy bất ngờ,
nhưng là do chính miệng hắn nói ra, cô thật sự bị đả kích.
Giây phút này, trong đầu cô không biết tại sao lại hiện lên một câu hỏi
cô đã từng nghe qua:
Người nào đó hỏi một nam nhân, người này rất yêu vợ, nhưng đồng thời
cũng là một đứa con hiếu thuận:
Nếu có một ngày, cả vợ cậu và mẹ cậu cùng rơi xuống nước, cậu sẽ cứu
ai?
Nam nhân bị hỏi ngập ngừng không biết trả lời.
Không nghi ngờ gì, đây là một câu hỏi rất tàn nhẫn.
Nhưng chuyện này rơi vào trường hợp của Đông Đình Phong, nghiễm
nhiên hắn giải quyết rất dễ dàng, hắn chỉ cần mẹ, không cần vợ. Lúc trước
hắn vẫn còn cười nói muốn cùng Hàn Tịnh bất đầu lại từ đầu, vậy mà trong
lúc nguy nan này, người hắn muốn từ bỏ chính lại chính là cô vợ mà hắn
muốn bắt đầu lại đó.
Có lẽ, cô nên hiểu và thông cảm cho hắn bởi lẽ: Đông phu nhân và hắn
đã có tình cảm mẫu tử 30 năm, còn Hàn Tịnh và hắn, ngoại trừ có với nhau
một đứa con thì cơ bản giữa bọn họ không tồn tại bất cứ tình cảm nào. Lúc
sinh tử, hắn thiên vị mẫu thân, đó là sự lựa chọn không phải bàn cãi.