Hắn bình tĩnh hỏi lại, ngữ khí có vẻ hời hợt nhưng lại khiến mọi người
kinh hãi.
Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, cái gọi là đổi người của hắn là
muốn nói sẽ dùng hắn để đổi lại mẹ hắn.
Người đầu tiên phản ứng chính là Hà Cúc Hoa, bà kích động giống như
muốn nhảy dựng lên, thanh âm khàn khàn nói:
“Không được, không được, không được! Ta không đồng ý! Ta không
đồng ý!”
Ninh Mẫn quay đầu, nét mặt kinh hãi đến phức tạp, sự tình phát triển
như vậy khiến cô không kịp nhận thức.
Kẻ bắt cóc cũng ngẩn ra, quét một lượt trên người Đông Đình Phong sau
đó kiên quyết cự tuyệt:
“Xin lỗi, giá trị của Đông đại thiếu quá lớn, thân thủ ngài cũng rất giỏi,
bọn tao không thể mang theo.”
“Ta có thể sai người còng tay ta lại! Như vậy, các ngươi sẽ không phải lo
lắng.”
Hắn kiên quyết nói.
“So với Đông đại thiếu, Đông phu nhân sẽ khiến bọn tao có cảm giác an
toàn hơn.”
“Thân là đàn ông, ngươi nghĩ ta nên để vợ mình chịu nguy hiểm sao?”
“Mày cũng không thể lựa chọn. Nói rồi, mày chỉ có thể chọn vế sau. Lấy
phu nhân của mày đổi lấy mẹ mày! Sự nhẫn nại của bọn tao có hạn, Đông
đại thiếu, phiền mày đừng cố ý kéo dài thời gian, cho nổ tung chỗ này chính
là kết quả cuối cùng. Nếu như mày muốn nhìn thấy!”