Lớn lên, sau khi gia nhập vào tổ chức, phụ thân cảm thấy hai cái tên này
đều không may mắn, “minh kim thu binh, sát vũ nhi quy” (đến khi trở về
chỉ toàn và chết chóc, đau thương), đa số khiến mọi người thất vọng, chán
nản. Vì vậy mà có cái tên “Sênh Ca”. Cái tên Ninh Mẫn này cũng chỉ có
người nhà mới gọi.
Thứ hai, số người biết được chuyện cô làm đội trưởng tổ hành động
Liệp Phong là rất ít. Kẻ ra lệnh cho người ám sát cô cũng không thể nói cho
sát thủ này thân phận thực sự của cô. Ngoài ra, chuyện toàn tổ hành động
Liệp Phong bị tiêu diệt đến hôm nay vẫn chưa chính thức được tiết lộ, nó
thuộc vào hàng cơ mật, nhưng người này lại biết rõ ràng như vậy, điều đó
nói lên cái gì?
Rốt cuộc người này là ai?
Đang suy nghĩ, miếng vải đen bịp mắt được kéo xuống, cô nhìn thấy
trên phòng có một chiếc đèn mờ, chiếc mặt nạ của người đàn ông đứng
trước mặt cô cũng được lột xuống. Lúc này cô có thể nhìn rõ tướng mạo của
người này, chỉ là ánh sáng quá mờ nên những đường nét trên khuôn mặt có
chút không rõ. Dù vậy, nhưng cô lại có cảm giác quen thuộc đến thân
thương.
“Đây là...”
“Lý Hưởng!”
Cô nhất thời trợn tròn mắt, vui sướng gọi lên một tiếng:
“Chú Lý, tại sao lại là chú!”
Sự thật này khiến cô giật mình.
Người đứng trước mặt không phải ai khác mà chính là sư phụ dạy cô kĩ
thuật bắn súng 20 năm trước, Lý Hưởng. Trong kĩ thuật bắn súng, Lý