Hưởng được xem là người thầy đầu tiên dạy cô. Chỉ là đoạn duyên phận
thầy trò này chỉ duy trì trong một tuần lễ. Sau đó, Lý Hưởng rời khỏi
Quỳnh Thành, xuống phía Nam, có lẽ là bởi vì mối tình cũ khiến ông bị tổn
thương. Từ đó trở đi cô và ông không có liên lạc lại.
Cũng là đến tận sau này cô mới biết, nguyên nhân chính là Lý Hưởng đã
từng theo đuổi mẹ cô, nhưng mẹ cô lại thích bố cô. Lý Hưởng thất tình,
buồn bã bỏ đi. 6 năm sau, trên đường đi qua Quỳnh Thành thăm người bạn
cũ, thấy Ninh Mẫn, một cô bé 6 tuổi đáng yêu có khả năng thiên phú về lĩnh
vực súng đạn nên nhất thời khiến ông nổi máu hứng thú dạy mấy ngày, từ
đó Ninh Mẫn sinh ra cảm giác say mê với bắn súng.
Lý Hưởng bỏ súng xuống, đi tới đỡ đứa trẻ này dậy, cởi dây thừng, cẩn
thận từng chút một, ông cũng không hỏi Ninh Mẫn có ổn không mà trực
tiếp đi thẳng vào vấn đề mình nghi hoặc:
“Mẫn Mẫn, không lâu trước đây chú nghe nói cháu làm nhiệm vụ thất
bại, nhưng không thấy tung tích, sống không thấy người, chết không thấy
xác. Vậy tại sao hôm nay lại chạy đến Ba Thành là cháu dâu trưởng của
Đông gia?”
Từ biệt 20 năm, đứa trẻ ngày xưa này đã trở thành cô gái xinh đẹp, nếu
không phải bình thường ông vẫn luôn âm thầm quan tâm gia đình Ninh
Mẫn thì cũng không biết được lớn lên trông cô như thế nào. Và có lẽ hôm
nay ông thật sự đã cho cô một viên đạn sau đó đi báo cáo kết quả.
Mấy hôm trước, khi ông được điều động thực hiện nhiệm vụ, nhìn thấy
đối tượng mình sắp phải ra tay mà ông giật mình, kinh hãi.
Người phụ nữ tên Hàn Tịnh này, tại sao lại giống Ninh Mẫn như vậy?
Và điều khiến ông nghi ngờ nhất chính là, theo những ông điều tra được
thì Đông thiếu phu nhân là một người tâm thần, sống xa mọi người, ngăn
cách tuyệt đối với thế giới bên ngoài, vậy tại sao lại trở thành phần tử nguy