“Cảm ơn, để em tự lau!”
Ninh Mẫn vẫn cố gắng duy trì dáng vẻ không tức giận, cầm lấy cái khăn,
liếc nhìn anh ta một cái, quả thật anh ta rất biết diễn trò, sau đó quay sang
cười nhạt với Đông Lôi:
“Xin hỏi, tôi có chỗ nào đắc tội với cô?”
“Cô vẫn còn mặt mũi để hỏi tôi?”
“Tại sao tôi không thể hỏi? Vô duyên vô cớ cô tới hắt rượu vào mặt tôi?
Ở nơi đông người như thế này, cảm phiền tự cô hãy giữ thể diện một chút?”
“Thể diện? Hàn Tịnh, cô đã làm gì, trong lòng cô rõ nhất?”
“Đúng, tôi rất rõ tôi đang làm gì? Nhưng tôi lại không rõ cô đang làm
gì? Đông Lôi, trình độ của cô chỉ có vậy thôi sao?”
Xung quanh có rất nhiều khách khứa đang nhìn họ, trong đó có một cặp
mắt đặc biệt sắc bén.
Theo bản năng quay lại, vừa lúc hai ánh mắt gặp nhau. Chính xác đó là
Đông Đình Phong, hắn mặc âu phục, đi giày da, bên cạnh là một mỹ nữ,
quả là một đôi hoàn hảo, hắn đang cùng mấy vị khách nói chuyện, đột nhiên
nghe thấy tiếng ồn ào từ bên kia vọng lại mới quay sang. Đảo mắt qua một
lượt, hắn nhìn thấy cô thì lập tức cau mày, nói một tiếng “xin lỗi không tiếp
được” rồi xoay người đi về hướng Ninh Mẫn.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
Thanh âm trong trẻo, lạnh lùng nhưng lại vô cùng hấp dẫn, lực cũng rất
rõ ràng.