Đây chính là bản lĩnh của cô, có thể đem toàn bộ câu chuyện, tự biên tự
diễn một hồi thì trở nên vừa cùng hợp lí, tuyệt đối có thể khiến những kẻ
không biết gì hoàn toàn tin tưởng.
Một viên đá làm khấy động cả mặt hồ tĩnh lặng.
Câu này cũng giống như một quả bom, không hề được báo trước ném
thẳng xuống cả đám người, “bùng” một tiếng tất cả đều bị nổ tung.
“Trời ơi, hóa ra cô đây là Đông đại thiếu phu nhân... thảm nào lại vô
cùng diễm lệ như vậy...”
“Không phải lúc nãy Đông lục tiểu thư đã tạt rượu vào mặt chị dâu
sao?”
“Cô có thể không biết, Đông lục tiểu thư vốn không thích bà chị dâu
này. Cô ta và Đông đại thiếu bề ngoài có vẻ tốt đẹp...”
“Kỳ lạ thật, Đông đại thiếu sao không đi cùng vợ mình?”
“Không có gì kì lạ cả, vợ chồng bọn họ tình cảm không tốt, Đông thiếu
phu nhân mấy năm nay vẫn sống ở Hoa Châu, gần đây mới trở về...”
Phía sau mọi người đều túm lại xì xào, bàn tán.
“Em... em... em mới là không có ức hiếp cô ta... Anh, anh hiểu em mà...
Em... em... Hàn Tịnh, cô thật độc ác, thật độc ác mà...”
Đông Lôi trợn tròn mắt, tức thiếu chút nữa thì bật khóc, nhất thời á khẩu
cãi không cãi được, nói không nói được.
Rõ ràng Hàn Tịnh ở ngoài hẹn hò ngoại tình, nhưng thế nào cuối cùng
cô lại rơi vào cảnh này, trở thành cô em chồng hung dữ?