Thôi Tán ngẩn cả người, anh mang cô đến đây, chính là muốn xem cô và
Đông gia ồn ào, nhưng cô chỉ cần nói ra vài câu đã dễ dàng hóa giải tất cả,
nữ nhân này, từ lúc nào đã thay đổi nhiều như vậy, gặp chuyện này có thể
ứng phó một cách dễ dàng? Hay là trước đây, anh chưa thật sự hiểu rõ về
cô?
Khóe miệng Đông Đình Phong khẽ cong lên, hắn vô cùng kinh ngạc, vô
thức mà mỉm cười: Cô không có chút gì gọi là hoảng sợ, hơn nữa còn là
một người giảng hòa rất tuyệt vời.
Ánh mắt hắn dừng lại vết xẻ thanh nhã của chiếc váy, trên ngực cô dính
chút rượu vang, nhưng cô đứng ở đó, xinh đẹp như một bông hoa, cả người
toát lên vẻ đoan trang, nhã nhặn.
“Lôi Lôi, lần này em thực sự đã làm càn rồi, mau đến xin lỗi chị dâu
đi!”
Đông Đình Phong nhẹ nhàng trách cứ Đông Lôi một câu, vừa nói vừa
tiến đến chỗ Ninh Mẫn, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao nhìn kĩ khuôn mặt cô
gái này.
So với sáu năm trước thì khả năng nói xạo của vợ hắn hiện nay quả thật
khiến hắn cũng phải kinh hãi.
Xem ra, hắn cần phải tìm hiểu về cô nhiều hơn.