Ninh Mẫn không có để tâm đến sắc mặt của bà ta. Những người xem
xung quanh cũng đã tản ra, cô bắt đầu mỉm cười như thể không có chuyện
gì xảy ra mà thay hai người đàn ông giới thiệu:
“Cẩn Chi, đây là Thôi học trưởng, anh chắc hẳn cũng nhận ra, còn Thôi
học trưởng, đây là chồng em, Đông Đình Phong...”
“Vinh hạnh, vinh hạnh, thật không nghĩ tới cô em khóa dưới năm ấy giờ
là phu nhân của Đông đại thiếu đây. Tôi mới từ nước ngoài trở về nên thật
sự cũng không biết đến chuyện này!”
Thôi Tán gượng cười, trợn mắt nói mò, trên mặt không có đến nửa phần
biến sắc. Xem như anh ta cũng là một diễn viên rất có tài.
“Chỉ là nhìn dáng vẻ của Đông tiên sinh và Hàn Tịnh, dường như quan
hệ vợ chồng của hai người không tốt lắm, tôi vừa đi một vòng, có thể thấy
Đông tiên sinh đến với một cô gái khác... Vợ đi đâu mất, cũng không tìm
xem, Đông tiên sinh thật đúng là... rất bình tĩnh.”
Ba chữ cuối cùng nói ra có vẻ châm chọc.
Đông Đình Phong mỉm cười, liếc nhìn Ninh Mẫn, sau đó tự cao tự đại
nói:
“Thôi tiên sinh, không biết anh đang nói gì vậy?”
“Nói cái gì?”
“Vợ tốt thì làm gì cũng không mất, dù đánh cũng không đi. Còn quan hệ
vợ chồng tốt hay không cũng là làm cho người khác xem thôi.”
Trời, sặc, Đông Đình Phong đúng thật là con cáo già, chỉ một câu thôi
đã khiến cho mặt mày Thôi Tán biến sắc, thất thảy mà trầm xuống.